Thua mất hai kinh An_Khánh_Tự

An Khánh Tự lên ngôi ở Lạc Dương, lấy hiệu là Tái Sơ. Đến tháng 10 năm 757, ông đổi niên hiệu là Thiên Thành. Tuy nhiên, An Khánh Tự không đủ năng lực kế tục cha. Ông thiếu năng lực điều hành công việc, thiếu uy tín với tướng sĩ dưới quyền và không đủ tài năng cầm quân chống nhà Đường. Ngoài mặt trận, quân Yên liên tiếp thất bại.

Nghe theo lời Nghiêm Trang, An Khánh Tự ở trong cung cấm, giao quyền điều hành cho Nghiêm Trang. Mãnh tướng Sử Tư Minh vốn là bạn thân của An Lộc Sơn tỏ ra coi thường An Khánh Tự, thường không nghe lệnh ông. Để lấy lòng Tư Minh, ông cho Tư Minh về Phạm Dương làm Tiết độ sứ, giao toàn quyền cai quản vùng căn bản của chính quyền Đại Yên.

Không lâu sau lực lượng nhà Đường được củng cố, bắt đầu phản công. Quách Tử Nghi mang đại quân tấn công Trường An. Tướng Yên là An Thủ Trung không chống cự nổi phải bỏ chạy. An Khánh Tự sai Nghiêm Trang mang quân từ Lạc Dương sang phía tây tiếp viện cho Trường An, gặp tàn quân Yên thua chạy về, tập hợp lại được 15 vạn người[4]. Nhưng viện binh Yên lại bị liên quân Đường - Hồi Hột đánh tan. Quân Yên thua to, Nghiêm Trang và các tướng dẫn tàn quân chạy về phía đông. An Khánh Tự được tin cánh quân chủ lực đi cứu Trường An bị đánh bại rất sợ hãi, dẫn 300 kỵ binh và 1000 bộ binh bỏ Lạc Dương chạy về Nghiệp Thành[5]. Ngày 18 tháng 10 năm 757, quân Đường tiến vào Lạc Dương.

Theo kế của Nghiêm Trang, An Khánh Tự gọi Sử Tư Minh về hội quân, với ý định cướp quân của Tư Minh[2]. Tư Minh thấy An Khánh Tự có ý thôn tính mình, bị kẹp giữa quân Đường và quân Yên, bèn quyết định quy hàng nhà Đường để tránh việc bị cả quân Đường và quân Khánh Tự truy sát. Tư Minh mang 8 vạn quân dưới quyền cùng 13 quận Hà Bắc về hàng Đường Túc Tông[6].